”Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Từ thời xa xưa đến nay nước ta luôn có truyền thống kính hiếu cha mẹ. Cha mẹ là người đã nuôi dưỡng và sinh ra ta. Và mẹ chính là người mà đã mang nặng đẻ đau rồi nuôi chúng ta khôn lớn trưởng thành. Công lao to lớn của  mẹ biết bao giờ mới có thể kể hết.

Mẹ luôn là người mà yêu thương chúng ta nhất. Dù sau này khi những đứa con ấy lớn lên đi khắp đó đây nhưng người mẹ vẫn luôn lo lắng mong con trở về. Để có thể có được như ngày hôm nay không thể không nhớ đến công lao của người làm mẹ. Ở bất cứ nơi đâu bất cứ chỗ nào có điều kiện tốt đến mấy cũng không thể bằng gia đình nơi có người cha người mẹ yêu thương quan tâm mình.

Rồi một mai khi những đứa con khôn lớn, những người con ấy cứ bay đi, bay đến những cánh cửa cuộc đời khác thế nhưng người mẹ vẫn ở đó lo lắng cho con rồi ngày một già yếu đi. ” Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt cuộc đời lòng mẹ mãi theo con”  Người con dù có lớn thế nào dù có trưởng thành ra sao nhưng trong mắt mẹ con vẫn vô cùng nhỏ bé.

Người mẹ của chúng ta tần tảo sớm hôm nuôi chúng ta khôn lớn. Không chỉ đi  làm kiếm tiền cho chúng ta ăn học mà mỗi khi về nhà lại tần tảo thức khuya dậy sớm làm những bữa ăn cho chúng ta. Mẹ luôn lo lắng quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ. Một ngày nào đó người mẹ già yếu đi không thể chăm sóc không còn người lo lắng cho chúng ta nữa lúc đó chúng ta thiếu vắng bóng mẹ mới cảm thấy được những công lao của mẹ, những nỗi vất vả công việc mẹ làm.

Người mẹ dù ở bất kì thời đại nào cũng thật vĩ đại. Mẹ như một vị quan âm bồ tát sống nuôi dậy những đứa con ngày ngày khôn lớn. Mẹ luôn làm tất cả luôn dành tất cả cho những đứa con của mình. Đã bao giờ bạn hỏi thăm mẹ chưa? Đã bao giờ bạn chăm sóc làm những công việc của mẹ để mẹ nghỉ ngơi chưa? Thế nhưng mỗi việc con không thể làm được người mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Tấm lòng yêu thương con cái của mẹ không bao giờ đong đếm được. Những ngày trái gió trở trời, những ngày dầm mưa dãi nắng, mẹ vẫn luôn cặm cụi đi làm kiếm tiền để nuôi chúng ta. Thân mẹ như những con cò trắng, lặn lội suốt ngày chỉ để nuôi con. Mẹ đem đến cho con những thứ tốt đẹp nhất, có gì ngon mẹ cũng dành cho con của mình.

Người mẹ thật to lớn phải không? Mẹ luôn chịu đựng tất cả, có cả những khi chúng ta không ngon cãi mẹ mẹ vẫn chấp nhận tha thứ bỏ qua mà chăm sóc cho chúng ta tiếp. Dù các con của mình đã lớn đã có thể tự bay nhảy được ngoài xã  hội kia nhưng người mẹ vẫn lo lắng quan tâm con. Những đứa con mà mẹ đã vất vả đẻ đau dù đã 19 tuổi hay đã 50 tuổi thì với mẹ vẫn còn là rất bé.

Mẹ ngày ngày chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ cho con. Mỗi bữa ăn luôn để cho con cái những thức ăn ngon nhất còn mình chỉ ăn những thứ con không thích ăn. Có những bà mẹ đi nắng đi mưa, già nua ốm yếu đứng bán vài cai kẹo giữa một cái thành phố đông người, giữa cái nắng chói chang để cho con mình có tiền đi học, để cho con được ngồi điều hòa mát lạnh.

Có bao giờ kể hết được công lao của mẹ cha, có bao giờ đong đếm được mẹ phải vất vả bao nhiều, có bao giờ hiểu được nổi khổ của mẹ. Phận làm con chỉ biết hưởng thụ chỉ biết sống nhờ vào mẹ cho đến một ngày chúng ta thực sự làm cha làm mẹ chúng ta mới có thể hiểu được những giá trị của những việc cha mẹ làm.

Thế nhưng hiện nay lại có rất nhiều những đứa con bất hiếu. Không nghe lời mẹ ăn chơi đua đòi, rồi vác nợ vào người để cha mẹ lại phải gánh vác cho. Có những cô những cậu về xin tiền không cho còn dọa đánh, dọa bỏ đi. Trong xa hội hiện đại xô bờ, không khó bắt gặp hình ảnh những người con đánh đập mẹ, những người con lớn khôn có nhiều tiền nhưng vẫn không nuôi, chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng những người làm cha làm mẹ vẫn vui mừng vì con mình có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ.

Bên cạnh những người mẹ tần tảo vất vả yêu thương con của mình thì cũng có những người mẹ vô tâm. Đặc biệt là giới trẻ hiện nay, khi chưa nhận thức được việc làm cha làm mẹ sẵn sàng vứt bỏ những đứa con nhỏ trong bụng mình hay bóp chết những đứa bé khi vẫn còn rất bé. Đứa trẻ đó có tội gì có đáng để vứt bỏ đi không. Những người mẹ chỉ muốn tốt cho cuộc sống của mình chẳng nghĩ đến con mình phải khổ sở phải vất vả ra sao. Hay có rất nhiều bà mẹ vô tâm chẳng thèm để ý xem hôm nay con ăn gì con làm gì con có bị làm sao không, để mặc kệ con cho ông bà cho những người khác quan tâm. Sự thờ ơ vô trách nhiệm của những người mẹ như vậy vô hình tạo ra những đứa con trầm cảm những đứa con bị tự kỉ thiếu thốn tình yêu của mẹ.

Thế nhưng người mẹ đa số từ xưa đến nay vẫn đều rất thương yêu con của mình. Con của mình dù có hư có bướng đến đâu vẫn chấp nhận vẫn tha thứ. Người mẹ có đứa hi sinh vô cùng cao quý. Một người phụ nữ tần tảo, vất vả chịu thương chịu khó để có thể đem được những điều tốt nhất cho con. Ngoài xa hỗi kia có dè bỉu có trách móc đánh đập con nhưng người mẹ vẫn không nỡ đánh con của mình, không nỡ bỏ con của mình.

Vì vậy ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, hãy yêu thương quan tâm đến mẹ của mình ngoài kia còn biết bao những người khao khát có một người mẹ. Yêu thương mẹ của mình thật nhiều, sống cả đời có khi cũng chẳng trả hết được công lao của mẹ nhưng hãy biết trân trọng hãy biết cố gắng để không phải khiến mẹ buồn và vất vả.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *