Ai sinh ra trên cõi đời này đều có cha có mẹ. Mẹ luôn là người mà gắn bó với chúng ta từ khi chúng ta còn trong bụng cho đến khi ta lớn. Các con cứ càng ngày càng lớn lên nhưng đồng nghĩa với việc mẹ ngày một già yếu đi. Tôi cũng vậy, tôi có một người mẹ thật đáng tự hào.

Mẹ tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn luôn là người trẻ đẹp nhất. Mẹ tôi chẳng phải làm công chức nhà nước hay chẳng phải là một nữ doanh nhân gì, mẹ chỉ là một người nông dân. Ngày ngày trồng rau để bán lấy tiền. Thế nhưng chưa một lần mẹ tôi kêu vất vả. Công việc của mẹ không phải nhàn hạ, không được ngồi trong mát, suốt ngày phải dầm mưa dãi nắng khiến cho làn da của mẹ trở nên sạm đi. Dù cuộc sống vất vả nhưng mẹ vẫn luôn cười mỗi khi nhìn thấy những đứa con của mình khôn lớn trưởng thành.

Mỗi ngày hè mẹ thường dậy từ rất sớm để nấu cơm cho chúng tôi ăn rồi đi học, sau đó mẹ lại đi làm đến trưa nắng về nấu cơm cho chúng tôi ăn. Mặc dù mẹ làm ngoài kia vất vả nhưng về nhà mẹ vẫn luôn làm tất cả việc nhà để con cái được nghỉ ngơi. Chưa bao giờ mẹ bắt chúng tôi làm bất cứ điều gì. Có những ngày nắng gắt mẹ phải ra đồng làm mồ hôi nhễ nhại, mất sức rất nhiều. Thế mà về đến nhà mẹ vẫn quét nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo cho chúng tôi.

Mẹ ngày một gầy đi, không béo khỏe như những người khác, thỉnh thoảng những cơn đau nhức xương hành hạ mẹ đau đớn nhưng rồi mẹ vẫn cố đi làm để kiếm tiền cho chúng tôi ăn học đàng hoàng. Mẹ tôi từng nói họ hơn mình cái giàu sang mình phải hơn họ cái đàng hoàng. Có lẽ chính những cách mà cha mẹ dạy dỗ chính những hình ảnh người cha người mẹ tần tảo như vậy đã tạo ra những đứa con trưởng thành như tôi ngày hôm nay.

Có những năm tôi thường xuyên phải đi viện mẹ luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi 24 giờ không rời xa tôi một lúc nào. Những lần tôi đau mẹ luôn ở bên giúp tôi xoa dịu đi những cơn đau. Những lần tôi sốt mẹ sốt sắng đi mua thuốc rồi chườm đá đắp khăn mặt cho tôi. Công lao của mẹ chưa bao giờ là nhỏ cả. Mẹ luôn mua tất cả những thứ tốt nhất cho  tôi, thỉnh thoảng đi chợ mẹ cũng mua cho chúng tôi những bộ quần áo đẹp.Mẹ chưa bao giờ ngừng quan tâm đến con của mình.

Mỗi khi tôi đi đâu xa mẹ luôn gọi điện hỏi thăm quan tâm tôi. Mỗi ngày đi học về muộn mẹ luôn đợi chúng tôi về để cả nhà được ăn cơm cùng nhau. Tuy không giàu sang phú quý nhưng lại tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Cả nhà luôn quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Có lẽ đó là thứ quý giá nhất mà rất nhiều người hằng mơ ước.

Có những người chỉ ước rằng mình có một người mẹ dù người mẹ có xấu xa đến mấy. Đúng thật là cuộc sống còn nhiều những éo le có những bất hạnh.Những đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ luôn rơi vào trạng thái tâm lí, luôn có những rào cản những chèn ép nhất định, không được cha mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc, lại còn có rất nhiều những lời chế giễu rằng là trẻ mồ côi. Ai mà chẳng muốn có mẹ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ nhưng vì một lí do nào đó mà không còn mẹ nữa thật buồn phải không?

Hiểu được điều đó tôi càng chân trọng và yêu quý mẹ hơi. Mẹ như con cò trắng lặn lội bì bõm kiếm ăn không ngại những vết bẩn vương trên áo. Mẹ giống nhưu một đức thánh mẫu hiền lành và cao thượng. Mẹ tôi tuy nghèo nhưng phúc hậu. Nhà không có cái này cái kia nhưng có là sẽ đi chia cho tất cả mọi người xung quanh, ai đến nhà mẹ cũng đón tiếp chu đáo còn gói cho rất nhiều thứ để mang về. Người phụ nữ đảm đang thao vát như mẹ thật đáng ngưỡng mộ.

Mẹ luôn yêu thương các con của mình và những người xung quanh. Luôn giúp đỡ mỗi khi họ có những khó khăn cần sự giúp đỡ. Mẹ luôn quan tâm cả những người thân của mình. Những người cháu đến nhà mẹ luôn coi chúng như con của mình mà dành cho chúng những phần ăn tốt nhất. Nhà có khách dù có khó khăn đến đâu cũng phải đi mua những thức ăn ngon để đãi khách. Lòng tốt của mẹ cũng khiến rất nhiều người yêu quý. Mẹ luôn giúp đỡ mọi người mà chưa hề đòi hỏi lại được những cái gì cho mình.

Hơn thế mẹ tôi còn rất yêu thương động vật. Dù bất kì là con vật gì mẹ cũng nuôi dạy chăm sóc chúng. Mẹ thích nuôi các con thú nhỏ trong nhà, rất thích chăm sóc vuốt ve chúng. Mẹ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những con vật mà mẹ nuôi. Không chỉ có lòng thương người mà mẹ còn có lòng thương động vật. Mỗi lần có con chó bị ốm mẹ cũng tiêm thuốc hoặc cho nó đi khám. Hay có những lần có con chó con mèo đi lạc vào  nhà mẹ cũng chăm cho chúng ăn chờ chủ của nó đến bắt mà chẳng đòi hỏi phải trả công.

Có đôi lần tôi cãi mẹ làm mẹ buồn. Nhưng rồi mẹ vẫn không chấp tôi, vẫn luôn là người làm lành với tôi trước. Có những lần tôi dỗi mẹ không ăn mẹ thường mua đồ ăn viết giấy dán ở một chỗ nào đó tôi có thể dễ nhìn thấy nhất rồi đi. Sự hi sinh thầm lặng của mẹ chưa bao giờ là tôi không nhớ. Mỗi lần được mẹ ôm vào lòng cảm giác thật an toàn và hạnh phúc biết bao. Khi mẹ còn trẻ còn khỏe hãy dành những tình yêu sự quan tâm cho mẹ của mình. Đừng để đến một ngày nào đó không còn mẹ nữa mới cảm thấy có lỗi.

Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, luôn là người chờ đợi chúng ta, theo dõi từng bước đi của chúng ta. Vì thế đạo làm con sống không chỉ cho tròn đạo hiếu mà còn phải biết quan tâm yêu thương cha mẹ của mình. Hãy để mẹ cảm thấy thật tự hào vì có những đứa con ngoan. Mong rằng tất cả những người mẹ đều sẽ có được niềm vui và sự hạnh phúc trong chính gia đình của mình.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *